[PVCT] Lộc Đan ~ Trữ Ấn. Đoản văn.


Author: MeggiMed. Med.

Rating: anou….

Pairing: Trữ Ấn – Lộc Đan @Phượng Vu Cửu Thiên

1.
.

“Quốc sư, dù ngài có là người đầu kề tay ấp với Quốc Vương đi nữa, thì cũng không có nghĩa ngài có thể cậy thế mà khinh rẻ thần linh.” Tế sư tổng trưởng gằn giọng đầy khắc nghiệt. Những nếp nhăn hằn trên mặt bà ta nhúm lại “Ngài nên nhớ, vị trí của Quốc vương là do thần linh lựa chọn!”

Nhìn Lộc Đan, khuôn mặt diễm lệ tái nhợt, đôi mắt phóng những tia lấp lóe, đôi môi mỏng phớt hồng mím lại, hơi nhếch lên khiêu khích, người đàn bà nghiến răng kèn kẹt trước khi quay đi.
“Ta nghĩ, Lộc Đan quốc sư, ngài đã ở trong Thiên Địa cung này năm năm, chắc cũng hiểu rõ uy quyền của thần linh chứ.”

Hả hê cất bước, chẳng cần nhìn phía sau, tế sư tổng trưởng cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt phượng tối sầm và khuôn trán nhăn lại khổ sở của Lộc Đan. Năm năm là đủ để bà ta biết cách làm cho cơn đau của vị quốc sư quyền lực nhất Đông Phàm này phát tác.
.
.
.

~~~~~
2
.
.
.

“Quốc sư… liệu có cần phải làm thế?”

Thấy người đối diện vẫn mím chặt môi, không chịu phát ra lấy một âm thanh, vị quân chủ trẻ tuổi lắc đầu khổ sở. Người này vẫn luôn cố chấp như vậy.

“Lộc Đan… Đan, xin đừng đối xử với bản thân như thế.” Đông Phàm Vương Trữ Ấn đau xót mà sủng nịch khẽ khàng rờ đầu ngón tay lên gò má gầy gò của ái nhân. Đầu ngón tay mát lạnh run rẩy chạm vào làn da nóng hổi vốn nhợt nhạt nay vì thân nhiệt mà có chút phớt hồng.

“Ân…” Tiếp xúc đột ngột làm Lộc Đan muốn kiên cường hơn cũng không chịu nổi mà buông một tiếng rên khẽ. Nhìn đôi mày nhíu lại của mỹ nhân có dãn ra đôi chút, Trữ Ấn khẽ mỉm cười, sớm biết người kia sẽ thấy thoải mái.

“Đừng… đừng chạm vào ta…” Giọng nói khàn đục lọt qua hàm răng cắn chặt. Bàn tay thon gầy trắng như sứ run rẩy đấy những ngón tay kia ra, nhưng lập tức bị ôm lấy.

“Ngươi nói gì ta cũng sẽ nghe theo, nhưng bảo ta buông ngươi, ta tuyệt đối không làm!” Trữ Ấn cúi người, khẽ khàng hôn lên phiến môi khô khốc không còn chút huyết sắc, nhẹ liếm lên hàm răng đều như ngọc, mặc cho Lộc Đan giật mình phản đối. “Đan, thả lỏng một chút, đừng khiến mình bị thương, ta cũng đau lòng.”

“Người cứ thế này, sao ta yên tâm được đây. Ngày mai người vẫn phải lên chầu, nên giữ gìn…” Lời nói buông nhẹ như hơi thở, lại bị người kia nuốt trọn như giữ cho riêng mình.

Ai nói Đông Phàm vương nhu nhược, một câu cũng không dám trái lời vị Quốc sư mỹ mạo kinh thế hãi tục?

Thật ra là, vị Quốc sư ấy, chẳng thể nào kháng cự được ái nhân.
.
.
.

Thả lỏng bản thân, Lộc Đan đau lòng nhìn Đông Phàm vương tôn quý bê chậu tuyết hứng ngoài cửa sổ vào phòng, đẩy lô sưởi dưới giường giữ ấm cho hắn, còn bản thân ấp tay vào tuyết, rồi bàn tay đỏ rực lạnh như băng nhẹ nhàng chườm lên trán Lộc Đan.

“Ta vô dụng bất tài, chẳng thể bảo vệ ngươi khỏi những ác hiểm trên chốn quan trường triều chính, chỉ có thể làm thế này để bảo vệ ngươi khỏi một cơn cảm mạo mà thôi.”
.
.
.
Cơn sốt cũng hạ, những quay cuồng trong đầu cũng dịu bớt, chỉ là, tim lại nhói đau.

1 responses to “[PVCT] Lộc Đan ~ Trữ Ấn. Đoản văn.

Bình luận về bài viết này