[1k+word OTP] [Du Long Quỷ Hành] Cặp đôi số 10 – Măng Xanh (Part 2)


1000+ word OTP Self-Challenge

Cặp đôi thứ mười – Măng Xanh

.

Chùm fanfiction meta tự thử thách bản thân (thực ra là để lấy động lực viết). Meta về tất cả các OTP mình yêu nhiều hay yêu ít, của mọi fandom. Dựa trên từ khóa, hoặc không.
Nguyên tắc là cứ hơn 1000 từ thì post thôi.
Ai muốn request OTP thì cứ việc nhé, không đảm bảo sẽ làm thôi.

.

Tác giả: MeggiMed

Genre: Family, Romance.

Fandom: Du Long Tùy Nguyệt/Quỷ Hành Thiên Hạ – Nhĩ Nhã

Pairing: Triệu Phổ/Công Tôn Sách

Note: Toàn bộ là headcanon.

Note: Lần này cũng không phải đặc biệt phấn hường gì, nhưng đảm bảo không ngược ngạo, chỉ là chuyện sinh hoạt của cặp vợ chồng già. Coi như đền bù cho lần trước nha ;o;

Note: Bạn Med tự công nhận mình ngu. Ai đời tự đặt tiêu chuẩn phần sau phải dài hơn phần trước, mà cái trước do 41 ngày đã vượt quá 1800 từ… Thế là cái này 2500 từ rồi ;o;

Note: Số 6 phá lệ, gồm 3 phần, là ba phân cảnh của cùng mạch truyện. Có khả năng phát triển thêm, nhưng lười.

 

 

~*~

.

4. Nghỉ hưu

Mỗi trấn lớn trong vòng năm trăm dặm xung quanh Hắc thành thuộc đất Tống, từ hai năm trở lại đây, đều mở một Tiêu quán, tới nay đã lan xuống cả miền Nam. Tiêu quán làm ăn phong phú, tùy vào từng vùng mà kinh doanh những thứ khác nhau. Về cơ bản nơi nào cũng là nhà trọ quán ăn, không có món sở trường của quán, mà chuyên đi sưu tầm và phát triển đặc sản của vùng. Sau đó thì có nơi thêm chi nhánh là y quán, nơi lại thêm kho sách chuyên cho thư sinh nghèo, các tiểu cô nương và phụ nhân ham học, cũng như mấy đứa trẻ nhỏ mượn miễn phí. Không ít nơi còn kèm thêm luyện võ, “rèn luyện thân thể, bảo vệ quốc gia”. Cũng có nơi là trà quán, có chỗ là hí trường, nơi lại buôn bán thực phẩm gia vị, muôn hình muôn vẻ.

Danh tiếng của Tiêu quán ngày một lớn, không chỉ do từ trên xuống dưới đều cư xử buôn bán đàng hoàng lễ độ, mà còn vì ngay từ khi mở, tuy không phô trương, nhưng người từng trải đều biết, phải có tiền của rất lớn mới có nơi khang trang lại chất lượng như vậy. Không biết là do đại gia nào đổ tiền vào, bởi rõ là ông chủ hay quản lý đều không phải họ Tiêu, gặng hỏi thì người làm từ trên xuống dưới chỉ nói “đương gia nhà chúng ta”, không tìm được một cái họ. Có người nói, đây là tay chân của Hoàng thượng, dưới danh nghĩa buôn bán đi thâm nhập vào dân gian. Nhưng nếu là của cải của triều đình thì đã không có chuyện một số cửa hàng vẫn bị quan lại địa phương chèn ép hoặc gây khó dễ, cũng ít có chuyện người giang hồ thường xuyên ghé thăm.

Có người nói, phải là của cải của một vị vương gia mới có thể đạt được tầm cỡ như thế.

.

Nói vậy cũng không sai. Quả thật dãy Tiêu quán này dựng nên bằng của cải của vị an nhàn Tiêu Dao vương Triệu Phổ. Nhưng ấy là chuyện ít người biết.

Từ khi nghỉ ngơi, chiến hỏa yên ắng, triều vụ không phải quan tâm, Công Tôn mở y quán chẩn bệnh, còn Triệu Phổ – Tống triều Cửu Vương gia chuyển sang đi buôn bán. Tiền tài thì dĩ nhiên là không thiếu, nhưng cứ để đó thì cũng tiền cũng chết đi, chưa kể mười sáu ảnh vệ với hai mươi mốt ám vệ trung thành tự dưng lại thành vô công rồi nghề, trừ vài người có kỷ cương, còn lại là quân phá hoại. Lại ở cạnh Hãm Không đảo giàu có, “gần đèn thì sáng”, các cụ bảo rồi. Vậy là đi buôn!

Được một vài năm, Tiêu Dao đảo cũng có tiếng trong giới buôn bán. Triệu Phổ nhà ta tuy không hết bận rộn, bởi buôn bán phát đạt, của cải nhân công phải quản lý nhiều, nhưng cũng cảm thấy nhàm chán. Lợi tức kiếm được của Tiêu Dao đảo ngoài để chi tiêu đều đổ vào hiệu thuốc Công Tôn chẩn bệnh miễn phí, đào tạo thế hệ lương y nối nghiệp, nói thế nào vẫn thừa một khoản lớn. Triệu Cửu Vương gia, nói gì cũng sinh ra trong nhà của vua, dần dần phải mặt ủ mày chau, tiêu tiền thế nào bây giờ? Trong lòng hắn thăm hỏi tổ tông mấy đời nhà các vị tham quan, chúng bây bằng mọi giá kiếm tiền về để làm gì? Ông đây cũng không thích đêm ngủ đệm ngân phiếu, ngày đếm mấy hột vàng.

Sau khi thổ lộ tâm tình xong, hắn bị Đại đương gia của Hãm không đảo Lô Phương cười vào mũi. “Dĩ nhiên là để cho thế hệ sau rồi.”

Đó là lý do vì sao, khi Triển Chiêu hỏi Công Tôn có phải “Tiêu quán” là vì Triệu Phổ là Tiêu Dao vương không, đã bị Bạch Ngọc Đường cười chế giễu. Dĩ nhiên, Bạch Ngũ gia chỉ cười mỉm, vậy cũng đủ để chọc mèo xù lông.

Nói chứ, tiểu tử Bạch Vân Sinh, cháu gọi Bạch Hạ bằng ông bác cũng đã mười tuổi rồi ha. Ngũ gia cũng chuẩn bị đi là vừa.

Còn Tiểu Tứ Tử, Công Tôn chỉ nói, kể cả không có Tiêu Lương nuôi, một tay nghề y thuật y truyền cho cũng đủ để nó sống sướng như heo cả đời.

Triển Chiêu gật đầu, quả nhiên chỉ có Công Tôn là biết suy nghĩ.

.

5. Chuyện vợ chồng

Nhìn hình tượng bên ngoài, có lẽ ít người nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra.

Ngẫm lại thì, Công Tôn cho rằng, chỉ có những người chưa có gia đình mới ngây thơ như vậy. Chứ đã thành thân, nhất định sẽ hiểu, đây là chuyện bình thường thôi. (Mà nghĩ thêm một chút, Công Tôn tự cười mình. Đã quá lâu rồi, y cũng quên mất cái cảm giác đỏ mặt ngại ngùng khi nghĩ tới chuyện mình thành thân với Triệu Phổ.)

Ấy là chuyện, có những đêm, như đêm nay, là Công Tôn chủ động, và Trạch Lam nhà y từ chối chuyện chăn gối.

“Thư ngốc…” Triệu Phổ cầm nhẹ lấy bàn tay nghịch ngợm lung tung của y, đưa lên môi hôn, rồi nắm chặt hơn, áp lên lồng ngực mình, “Ngủ đi.”

“Ngươi không muốn?” Trong bóng tối, Cửu Vương gia hẳn cũng phải thấy Công Tôn Sách bĩu môi, thể hiện vẻ nũng nịu hiếm có, trong giọng nói cũng có một chút giục giã. Một bàn tay bị giữ không làm khó được y, bởi Triệu Phổ lại cảm thấy đôi phiến môi ấm và ướt áp lên đầu vai mình, nút nhẹ.

“Ừm.” Triệu Phổ hơi phì cười, quay hẳn người sang, dùng cặp đùi chắc khỏe kẹp lấy hai bàn chân đang ngọ nguậy. “Ngủ đi. Hôm nay ta mệt.”

“Ngươi mệt?” Không khí mờ ảo bỗng bị phá vỡ. Công Tôn Sách vùng dậy, nhưng không ra khỏi giường thắp đèn, mà áp tay lên trán, lên cổ Triệu Phổ.

“Đừng cố châm lửa, Sách.” Triệu Phổ không kìm nổi, bật cười, choàng tay ôm luôn người ta xuống ngực, cuộn một vòng trong chăn, yên lành đi ngủ.

“Ai thèm châm lửa, lão tử đây là đang thực hiện trách nhiệm của thầy thuốc!” Công Tôn Sách hậm hực, nhưng cũng biết là chẳng thắng nổi đôi tay gấu kia, đành trút sự bực bội và cả sự ‘bức bối’ vào người ta, nhằm thẳng vào khuôn ngực trước mặt, gặm gặm gặm!

.

6. Cửu Vương gia đại náo Bạch quốc

1. Hành trình của Vương phi

Hai ngày sau lễ Trung thu, Cửu Vương gia nhận được một lá thư mật, bao giấy làm từ loài cỏ lau thường mọc trên các ốc đảo trong sa mạc, mặt giấy ráp vẫn vương vài hạt cát trắng. Những hạt cát này không mang hình dạng bất kỳ như nơi khác, mà đều chằn chặn, vuông thành sắc cạnh, tưa như có kẻ bất tử nào trêu đùa tỉ mẩn chạm khắc từng viên.

Loại cát này chỉ có trong lãnh thổ của Tây Vực Bạch quốc. Nhưng ấy là điều Công Tôn phát hiện ra ngày hôm sau, khi Triệu Phổ đã một mình biến mất, cả Giả Ảnh Tử Ảnh cũng không mang theo.

Lá thư có hai phần, một phần hẳn là gửi cho Triệu Phổ, hắn đã cầm theo người. Một phần là gửi Công Tôn, nói y không phải lo lắng, Bạch Kim Đường vương gia đích thân tới đón Tống triều Cửu Vương gia đại giá tới Bạch quốc chơi vài hôm, sẽ gửi trả đầy đủ trước khi mùa đánh cá của Hãm Không Đảo kết thúc.

Còn phải nói sao, dĩ nhiên là Công Tôn vương phi khăn gói dẫn con đi tìm chồng rồi!

2. Ảnh vệ

Tiêu Lương đã theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về Khai Phong một tháng nay. Huyền Ảnh, Hôi Ảnh* cùng tám nữ ảnh vệ ở nhà trông coi, bảo vệ Thái Phi và gia sản, sáu nam ảnh vệ còn lại cũng theo hai người rồng rắn vượt sa mạc tìm Vương gia nhà bọn họ. Dẫn cả đại gia đình đi, đôi khi Công Tôn cũng phải thở dài. Mọi khi ảnh vệ là do Triệu Phổ quản cả, giờ hắn biến mất, tự dưng y lại thành “chủ gia đình”. Kể cả có Giả Ảnh thủ lĩnh, ảnh vệ ai nấy đều giỏi giang tự lập, nhưng nếu không có lần này, chắc y không bao giờ ngờ tới mười sáu cao thủ kia phụ thuộc vào Triệu Phổ như thế nào. Không có hắn, kể cả Giả Ảnh ổn trọng hay Thanh Ảnh kiệm lời đều tỏ ra bất an.

Công Tôn nhớ lại chuyện hồi trước bọn họ kể, quả thật từ khi sinh ra tới giờ, chưa một lần Triệu Phổ đi đâu mà không có ít nhất một trong mười sáu ảnh vệ này theo cùng. Hắn có một mình vẫn phơi phới thôi, còn mấy người này trông cứ như mặt đất bầu trời của họ biến mất vậy. Xích Ảnh bỗng cười đùa nhiều hơn, nhưng nói thế nào cũng thấy gượng. Thanh Ảnh như chui vào vỏ ốc, mặt lạnh chọc người không thấy đâu, nhìn còn u buồn hơn cả Trâu Lương. Bạch Ảnh cả ngày lặng lẽ xử lý việc ăn ở trên đường, Hắc Ảnh biến mất cả ngày, lần nào về cũng mang thú săn được về, đưa cho Bạch Ảnh giải quyết rồi thu người ngồi sau xe ngựa. Giả Ảnh vẫn cư xử như bình thường, nhưng Công Tôn không ít lần nhìn thấy hắn ‘vô tình’ vỗ vai trấn an các ảnh vệ, rồi đôi lúc vừa vuốt ve con ngựa kéo xe vừa ngẩn người. Nhìn đám ảnh vệ như vậy, Công Tôn đã không yên tâm, lại càng thêm lo lắng.

Đáng ngạc nhiên nhất là Tử Ảnh. Cậu út của nhóm ảnh vệ không có vẻ gì là bất an. Chơi đùa với Tiểu Tứ Tử, chọc ghẹo ảnh vệ, làm nũng với Giả Ảnh. Tới ngày thứ ba cũng không thấy Tử Ảnh thay đổi thái độ, Công Tôn trực tiếp hỏi y. Tử Ảnh bật cười hồn nhiên, xoa cái má phúng phính của Tiểu Tứ Tử, “Có gì mà lo chứ, kể cả kẻ có bản lĩnh như Bạch Kim Đường mà có ý xấu, cũng còn lâu mới làm gì được Vương gia. Nguyên soái nhà chúng ta là mãnh thú Tây Vực đấy. Ấy là chưa kể lần trước họ cũng xưng huynh gọi đệ kia mà. Vả lại,” cậu nói tiếp, vẫn không thu lại nụ cười, nhưng lại hơi cao giọng, dường như để người bên ngoài xe ngựa đều nghe thấy, “có chuyện gì thì cũng có tiên sinh ở đây.”

Không biết nên nói đó là lời người trẻ tuổi ngây thơ hay lời của kẻ thông minh, nhưng sau đó, các ảnh vệ đều ổn định tâm tình hơn một chút.

Dĩ nhiên, cũng không ai quá bất ngờ khi giây đầu tiên cả đoàn gặp Triệu Phổ ở Bạch quốc, một cái bóng tím nhoáng lên, rồi dính chặt lên chân Cửu Vương gia như khỉ đu cây, cả buổi không rời.

3. Nỗi muộn phiền của Vương phi

Cung Tôn Sách, tức Bạch quốc Cẩm Vương phi đang rất phiền muộn nha.

Cửu Vương gia của Đại Tống đại giá tới thăm, này là chuyện lớn, cũng là chuyện đáng mừng. Tây Vực Bạch quốc vốn bí ẩn, khách mời là chuyện rất hiếm có. Bạch quốc vương Bạch Diệp phải rất thưởng thức người này, lại nhân thể tạ ơn hắn bình ổn cả Liêu lẫn Hạ, cho các tiểu quốc Tây Vực được bình yên lâu dài, lại thêm lời khen từ Cẩm Vương Bạch Kim Đường mới có thể mời hắn tới đây. Đâu phải ai cũng được cái miệng kiêu ngạo của Vương gia nhà y tặng lời khen chứ?

Thế nhưng mà nghĩ tới đây, Cung Tôn Sách lần đầu tiên chửi rủa cái tập tục kỳ quái của quốc gia mình.

‘Bạch quốc là quốc gia bí ẩn nhất vùng Tây Vực’, đó là niềm tự hào, là bản sắc, nhưng cũng là quân bài phòng thủ tối thượng của bọn họ. Nếu không phải vì biết Triệu Phổ là kẻ hào kiệt, không lợi dụng điểm này làm khó bọn họ, thì tới khi hắn chết cũng không có người Tống nào được đặt chân tới đây. Nhưng cũng chính vì thế, lần này Vương gia nhà y phải đích thân đi đón, và chỉ mình Triệu Phổ được bước vào lãnh địa Bạch quốc. Điều này dẫn đến một rắc rối không ai ngờ tới, mà y lại ngầm đoán được từ lâu.

Một tên Vương gia hâm dở như Bạch Kim Đường còn không đủ, lại thêm một tên Vương gia điên nhàn rỗi Triệu Phổ, không có ai bên cạnh quản, sắp phá tung cái đất nước bé nhỏ này rồi nha!!!

Triệu Phổ rõ ràng mang tư cách khách thăm quan đi ‘tìm hiểu’ khắp nơi, mà Bạch Kim Đường lại vô cùng ‘hiếu khách’ giới thiệu cho hắn mọi thứ kỳ quái nhất, ở trong những ngóc ngách kỳ bí nhất của Bạch quốc này. Ngày ngày gà bay chó sủa, mà không, có lẽ rắn rết bọ cạp cũng sắp sợ hai tên khùng này mà bỏ đi luôn rồi đi!

Cẩm Vương phi thở dài day trán, nản chí nhìn những tờ thông báo “thành tích” một tuần nay của hai vị Vương gia phá hoại ùn ùn đổ tới. Đừng nghe người ngoài nói y độc miệng trị được vị Vương gia trẻ tuổi mà quyền quý nhất nhì nơi này, mê hoặc hắn bỏ cả ngôi vị thái tử, không chính thức nhận Quốc Vương làm cha ruột, yên phận làm con nuôi của Hoàng đệ Bạch Duẫn Văn; trên thực tế, nói thẳng ra, y không quản nổi hắn một khắc. Ừ thì tâm hắn, y nắm chắc, điều ấy không nghi ngờ, nhưng cái đầu điên khùng bị đụng của hắn thì trời cũng không quản nổi. A, thật hâm mộ vị Công Tôn Sách Vương phi đó, làm sao nói một câu Tu La Triệu Phổ nghe một câu—

Cung Tôn Sách vùng dậy khỏi lớp đệm da chồn, vội vàng tìm hai tâm phúc họ Đinh của Cẩm Vương. Chỉ một khắc sau, hai bóng người giống hệt nhau phi ngựa ra khỏi Bạch thành, hướng về phía Đại Tống.

Mà cách đó một canh giờ kỵ mã, một đoàn xe với một thư sinh, một đứa bé và sáu ảnh vệ cũng từ từ tiến ngược lại đây.

.

 +++++

.

Chú thích:

Huyền Ảnh, Hôi Ảnh: trong Du Long khi Giả Ảnh giới thiệu mười sáu ảnh vệ là như thế này: “Chúng ta đều dựa theo màu áo mà phân biệt, nam thì có Giả Ảnh, Tử Ảnh, Thanh Ảnh, Xích Ảnh, Hắc Ảnh, Bạch Ảnh, Huyền Ảnh, Thương Ảnh, nữ thì có Phi Ảnh, Bích Ảnh, Đại Ảnh, Đan Ảnh, Liên Ảnh, Ngẫu Ảnh, Chu Ảnh, Sương Ảnh.” Không có Hôi Ảnh trong đó, nhưng sau đó tới vụ Từ Thái Phượng tự dưng xuất hiện anh, mà lại còn có vai trò quan trọng (canh gác cho Bàng thái sư, bắn Lý Nguyên Hạo, chồng Phi Ảnh, sinh cặp sinh đôi). Lúc đầu Med định bỏ Huyền Ảnh để cho Hôi Ảnh, vì cùng là đen (huyền là đen láy, mà quần áo thì láy làm sao?) không rõ phân biệt với Hắc Ảnh như thế nào. Cơ mà đã lỡ dùng Huyền Ảnh trong Số 3, thành ra…

Về tính cách ảnh vệ, thì thế này:

 + Hắc Ảnh Bạch Ảnh chuyên làm chuyện truyền tin, việc chạy qua chạy lại cấp độ quan – phụ trách các vùng phía Tây, trong đó có Tây Hạ – Hắc Ảnh nói được tiếng Tây Hạ. Bạch Ảnh được giao bế Tiểu Tứ Tử, bạn tự suy thành dịu dàng chín chắn hơn. Hắc Ảnh có năng lực giả trang, hẳn láu lỉnh hơn, nhưng cũng cảm giác ngây thơ chân chất hơn. Mỗi lần thăm dò tổ hai người, Hắc Ảnh sẽ tiến vào, Bạch Ảnh sẽ canh ở ngoài, vậy bạn nghĩ Hắc Ảnh làm việc linh động hơn, Bạch Ảnh là phòng thủ.

 + Về Thanh Ảnh Xích Ảnh và Giả Ảnh, Triển Chiêu trong Du Long nhận xét: “Giả Ảnh bình tĩnh ổn trọng, xử sự khôn khéo tương đối cao tay, là ảnh vệ đứng đầu. Thanh Ảnh trầm mặc ít lời, nhưng thỉnh thoảng hắn đột nhiên tuôn ra một hai câu đều khiến mọi người cười đến quặn bụng, tuy mặt lạnh nhưng lại hay chọc người. Xích Ảnh thì lại khá niềm nở, thích cùng người khác nói chuyện phiếm, thích chơi đùa.”

 

 

=====

(Vậy nha, không có ngược rồi đó nha.)

.

++++End+++

7 responses to “[1k+word OTP] [Du Long Quỷ Hành] Cặp đôi số 10 – Măng Xanh (Part 2)

  1. Cái số 4 – Vậy Tiêu Quán rốt cuộc có nghĩa là “quán tiêu tiền” hả? =))))))))))
    “Tiền cứ để đó thì thành tiền chết” – nghe thật là sặc mùi dân kinh tế =)))))
    “Trừ vài người có kỷ cương, còn lại là quân phá hoại” => Cầm đầu là Xanh Xanh =))))))))
    “gần đèn thì sáng”, các cụ bảo rồi. Vậy là đi buôn! => Các bạn nhỏ thật là ngoan =))))))
    “Ngày đếm mấy hột vàng” => Tí nữa tui đọc nhầm thành hột xoàn, đang thắc mắc sao thời này đã phát minh ra hột xoàn =))) cơ mà vàng đúc thành hột hả cô??
    P/s. Đờ mờ cái đám nhiều tiền không có chỗ tiêu =)))))) Tui GATO vữi!
    “Sống sướng như heo cả đời” => Cái này mà để cháu 4 nghe thấy thì nó khóc cho banh nhà =))))))))))))

    Cái số 5.
    Quả là chuyện vợ chồng thường ngày ở huyện nha ~
    Cô viết quá đúng ý tui. Thật tình là nhiều khi tui đọc đam mà thấy mấy thằng công lúc nào cũng dư tinh trùng, hở chút là thú tính bộc phát, một đêm 7 lần, một tuần 7 ngày không thiếu ngày nào, kéo dài suốt 7 năm hơn vẫn miệt mài chăm chỉ… Đọc mãi rồi tui chỉ muốn lật bàn: “Thế éo nào?? Thế éo thế éo nào???” Quá mức phi thực tế, quá công thức hóa, quá lậm vào cái tư tưởng “làm công thì phải thú tính, phải dư thừa tinh lực, phải chăm chỉ cày bừa một đêm ít nhất ba lần mà không được la mệt…” nếu không thì sẽ bị chúng hủ chê cười. Trong khi thực tế thì đàn ông không phải lúc nào cũng dư thừa tinh lực tới như vậy, chuyện chồng nhiều đêm không đáp ứng nổi nhu cầu của vợ cũng là bình thường và rất hợp lý. Tui hoàn toàn đồng tình với cái số 5 của cô, mặc dù nếu là bà Nhã thì bả tuyệt đối không viết như rứa =))))
    Đoạn cuối dễ thương kinh ~ lúc vương phi vừa nghe vương gia mệt là lửa tình tắt ngay, ưu tiên lo cho sức khỏe của vương gia trước ~~~ kết mô đen nhất là cái hành động cuối cùng của vương phi nhà ta “gặp gặm gặm” =)))))))))))

    Cái số 6 –
    Hí hí hí, cũng là cái mà tui thích nhất ~ cô cũng biết phong cách của tui là kết mấy dạng crossover thế này ~~ Dễ thương kinh khủnggggggggg~~~~
    Có điều tuy chính tui là người gợi ý vụ Kim Đường bắt cóc Xanh Xanh, nhưng tui vẫn cảm thấy việc Xanh Xanh chịu đi một mình mà không dẫn theo vợ con là hơi khó giải thích. Có cảm giác như là anh đi ăn lẻ một lần vậy =))))))))
    Cái chi tiết Tử Ảnh vừa gặp đã dính Xanh Xanh như khỉ đu cây dễ thương quá đi ~ tui thiệt muốn vẽ cái cảnh đó
    Part 3 của phần 6 tui nghĩ nên để là “Nỗi muộn phiền của Cẩm Vương Phi” vì trong này không thấy có phần muộn phiền của Cửu Vương Phi mà chỉ có Cẩm Vương Phi thôi, vậy nên thêm vào cho nó phân biệt =))))))
    Cô đã cho Bạch Diệp quốc vương vào sao không cho cả Triệu Tước hoàng hậu vào? Tui muốn thấy Tước gia làm nam hậu đầu tiên trong lịch sử Bạch Quốc =))))))) (Mặc dù trong cái fanfic trước kia tui viết thì Cung Tôn mới là người đầu tiên) Có thể cho Triệu Tước là con rơi Triệu gia bị lưu lạc tới Bạch Quốc các loại =))) sau Triệu Phổ biết tin nên tới để thăm dò cậu/chú chẳng hạn? =)))))))
    Có Leonard với bạn “áo hoa bên người” không cô? Kiểu như chúng nó từ phương Tây tới chơi giao dịch hàng hóa =)))))))))
    Thằng “hâm dở” thằng “điên nhàn” =)))))))))))))))))))) Ôi Cẩm Vương Phi, ngài thật là biết cách dìm hàng chồng mình và chồng người =))))))))))
    Không hiểu sao cô viết một hồi về Cẩm Vương Phi và Cẩm Vương Gia mà tui nghe cứ liên tưởng tới Sinbad và Jafar =)))))))))))))
    “Cái đầu điên khùng bị đụng” =))))))))) Từ tình tiết chính kịch của SCI, qua bên cô nó đã thành hài kịch =)))) Nghe cứ y chang hồi nhỏ anh bị té giếng =))))) quá mức dìm hàng Cẩm Vương Gia rồi~
    Hí hí hí ~~ Có dịp cho Giả Tử đụng độ với Song Đinh nha ~~~~
    ***
    *Nắm cổ lắc lắc* Phần 3! Phần 3! Cô mà không viết phần 3 tiếp tục thì tui không vẽ số 7 cho cô nữa!!!

      • mi tu OTZ
        à mà ngoài nguyên cái comt dài đã nói hết nhưng gì tui mún nói thì còn một điểm dìm nữa là cô Med cho cả đám ảnh vệ cái danh phá hoại lại còn thêm vô công rỗi nghề thực làm tui cười mún rụng rốn, nwox lòng nào nói những tinh ah lấy một địch trăm ra mà nói vậy chứ =))))

    • *chọt cô Bi* Of course Tiêu là trong Tiêu Lương ==”

      Tui cố tình để Vương phi đó, để cho nó hợp với 6.1 :)) Hai vị Vương phi thật vất vả =))
      (nói tới Sinbad và Jafar, lâu rồi t quên đọc Magi =)))
      ***
      Cô được voi đòi tiên quá nha =))))))

  2. Reblogged this on Beedance07 and commented:
    Khi Cẩm Vương Gia “hâm dở” kết hợp với Cửu Vương Gia “điên khùng” sẽ quậy cho đất nước Bạch Quốc Tây Vực thành cái dạng gì? Muốn biết xin mời hãy đón đọc…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s