[1k+word OTP] [Du Long Quỷ Hành] Cặp đôi số 10 – Măng Xanh


1000+ word OTP Self-Challenge

Cặp đôi thứ mười – Măng Xanh

.

Chùm fanfiction meta tự thử thách bản thân (thực ra là để lấy động lực viết). Meta về tất cả các OTP mình yêu nhiều hay yêu ít, của mọi fandom. Dựa trên từ khóa, hoặc không.
Nguyên tắc là cứ hơn 1000 từ thì post thôi.
Ai muốn request OTP thì cứ việc nhé, không đảm bảo sẽ làm thôi.

.

Tác giả: MeggiMed

Genre: Family, Romance.

Fandom: Du Long Tùy Nguyệt/Quỷ Hành Thiên Hạ – Nhĩ Nhã

Pairing: Triệu Phổ/Công Tôn Sách

Note: Toàn bộ là headcanon.

Note: Cũng không biết vì sao cái số 3 lại thành ra như vậy… Được cái là tự nhiên thành 1800 từ.

Note: Tặng Bee. Cuối cùng toàn quà cho cô.


 

 

~*~

.

1. Nhất cố – Quay nhìn một lần

“Triệu Phổ? Sao chưa ngủ?” Công Tôn vươn tay đập đập chỗ trống bên cạnh mình, canh hai trời xuân, không biết người đã rời khỏi bao lâu, nhưng nệm đã lạnh từ khi nào.

Bóng người cao lớn đứng trước cửa quay lại nhìn y. Ánh trăng Nguyên tiêu sáng rực hắt ngoài cửa sổ kẻ từng đường kiên định trên khuôn mặt rắn rỏi, khuôn mặt của người sẽ đi trọn đời với y, Công Tôn thầm nhủ, kiềm trái tim mình xao động.

Giai nhân ‘Nhất cố khuynh nhân thành/Tái cố khuynh nhân quốc’, Triệu Phổ tự nhủ, mỉm cười. Người xưa nói thế liệu có biết chăng, ánh nhìn của giai nhân đặt lên người sẽ khuynh đảo thần trí tới như thế nào. Nhất là khi khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần dưới ánh trăng xuân, đôi môi khẽ mở, ánh nhìn vuốt ve trân trọng chính ngươi. Khi giai nhân ấy chỉ thuộc về ngươi, ánh mắt chỉ nhìn ngươi. Khi giai nhân ấy sẽ đi cùng ngươi tới trọn đời. Một ánh nhìn hờ hững vô định của người đẹp xưa sao có thể sánh bằng.

Nụ cười trở lại trên môi, hắn quay về vòng tay chào đón của người thương, tạm quên đi những trăn trở khi nãy, chìm vào mộng đẹp.

 

.

2. Tóc đen

“Ta nghe đồn mấy đứa trẻ trên đảo đã có chấy. Phải cẩn thận chú ý Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, gần đây thuốc không đủ cung, không chừng phải cạo đầu đấy.”

“Này thư ngốc, không được đụng tới tóc con ta!”

“Nó cũng là con ta!”

“Mà kể ra, thư ngốc, nếu ngươi cạo đầu thì trông như thế nào nhỉ? Kể cũng phí, tóc ngươi vừa mềm mượt, vừa thẳng vừa đen.”

“…”

“Chỗ nào cũng mượt, thẳng và đen.”

“Triệu Phổ!!! Tên bại hoại!!! Ta giết ngươi!!!!”

.

3. Ngày thứ bốn mươi mốt

Ngày này cuối cùng cũng tới.

.

Tiểu Tứ Tử, không biết là may mắn hắn đã dùng hết trong bốn mươi năm cuộc đời, hay đây chính là vận may ông trời ban cho tiểu phúc tinh sinh ngày Trung thu, không ở nhà. Hương Di công chúa, tiểu Hương Hương bé bỏng ngày nào bị mắc bệnh lạ sau khi hạ sinh đứa con thứ hai. Hoàng thượng đích thân viết thư mời tiểu Vương gia Công Tôn Cận lên Khai Phong xem bệnh cho công chúa.

Ngày thứ ba sau khi Tiêu Lương và Cận nhi của nó rời khỏi đảo, Công Tôn Sách đi hái dược liệu, trượt chân ngã trên vách đá. Tử Ảnh và Triệu Đan – con nuôi của Cửu Vương gia, con trai đầu của Hôi Ảnh và Phi Ảnh – đi cùng cũng không đỡ kịp.

Vết thương da thịt thực ra không nặng. Vách đá không lớn, chỉ là một gờ dốc trên một hòn hoang thuộc địa phận Hãm Không Đảo. Công Tôn Sách quen leo núi tìm thảo dược, cũng không phải kẻ liều lĩnh ở cái tuổi năm mươi sáu của y, có buộc dây đàng hoàng. Hòn đảo bé xíu này cũng không phải lần đầu tiên y tới.

Chỉ là không ai nói cho người của Tiêu Dao đảo biết, một tháng gần đây, có kẻ đào đá tìm ngọc quý ở nơi này. Đá bị bộc phá nhỏ chấn động, đất lỏng và dễ rơi vỡ. Hãm Không Đảo cũng mới được người báo vào tối hôm trước, sáng hôm sau đã có hung tin truyền sang, Giả Ảnh đích thân tới rước đại phu nhân Mẫn Tú Tú về tới tận cửa Nam phòng, cầu bà chữa trị.

Lại nói, vết thương da thịt không lớn. Nhưng đầu bị chấn động, lại rơi xuống biển một lúc trước khi được vớt lên.

Mẫn Tú Tú nói, có hai tin xấu. Tin xấu thứ nhất là nhiều khả năng Công Tôn Sách sẽ không tỉnh lại. Còn tin xấu thứ hai, là khi y tỉnh lại, nếu y tỉnh lại trước khi mệnh tận, sẽ chỉ sống được ba ngày, rồi rời dương thế. Không còn cách cứu khác.

Vào ngày thứ ba, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương về tới nơi. Tiểu Tứ Tử gật đầu xác nhận, trước khi lao vào Tiêu Lương còn ướt sũng và bê bết bụi đường khóc ngất.

Trong cả những ngày ấy, Triệu Phổ không nói một lời, cũng không rơi một giọt nước mắt.

.

Ngày thứ tám, Hoàng Thái Phi, tám mươi bảy tuổi, mái tóc bạc trắng, run run chống gậy tới, giang rộng vòng tay gầy ôm lấy đầu đứa con trai duy nhất. Những ngón tay dài ôm lấy bàn tay người trên giường, rồi ve vuốt mái tóc vẫn còn đen bóng, trân quý như thể da thịt ấy chính bà rứt ruột đẻ ra.

Ngày thứ mười một, một con thuyền lướt sóng lao tới Tiêu Dao đảo, mang theo một dáng áo lam, một màu áo trắng. Cũng đã hơn hai chục năm, kể từ lần cuối cùng Nam hiệp Triển Chiêu rơi nước mắt, khi ngoại công của hắn cùng Thiên Tôn ôm lấy hai người, rồi cùng nhau đi biệt tích, không biết đã dùng đường nào trở về trở về cõi tiên.

Ngày thứ mười bốn, Giả Ảnh và Tử Ảnh bước ra khỏi phòng Nam, gọi Tiêu Lương tới, giao một chiếc ban chỉ ngọc. Rồi gọi Triệu Đan, giao cho Tân Đình Hậu. Đại đương gia của Tiêu Dao đảo từ nay mang họ Tiêu.

Ngày thứ mười sáu, Tạ Bạch đứng trân trân trước bàn đá bên vườn trúc cảnh yêu thích của Công Tôn, chén gỗ rỗng không vứt trước mặt vẫn còn vương máu. Nhạc Dương siết lấy vai hắn, xé khăn tay buộc lại vết cắt trên cổ tay mảnh, khẽ thở dài.

Ngày thứ mười bảy, Đại Ảnh, Đan Ảnh, Liên Ảnh, Ngẫu Ảnh, cùng với Huyền Ảnh lên thuyền tới Tùng Giang phủ.

Ngày thứ mười tám, hai mươi sáu người bị giết trong bốn khách điếm của Tùng Giang phủ, là vụ án chết người nghiêm trọng nhất ở đây kể từ sau sự kiện Hắc Long Bang. Nghe nói cả hai mươi sáu người đều là những kẻ từ các nơi khác đến, mỗi tối lén lên thuyền tìm ngọc quý trong các núi đá thuộc các đảo nhỏ trong hải phận Hãm Không Đảo. Tất cả đều bị đập gãy hai xương bánh chè, cắt rời hai mươi đốt ngón tay, cuối cùng bị cắt lưỡi trước khi bị rạch tĩnh mạch, chảy hết máu mà chết.

Ngày thứ mười chín, thuyền Mặc Thuỷ trở về Tiêu Dao đảo, với một nam ba nữ cựu ảnh vệ cùng với di hài của Đại Ảnh.

Ngày thứ mười chín, Tiểu Tứ Tử nấc nghẹn trên vai Triệu Đan, giọng khàn khàn nói rằng y có lẽ đã không còn nước mắt. Triệu Ngọc Hoàn – em gái sinh đôi của Triệu Đan ngả lên vai anh trai, khẽ trả lời, có lẽ mẹ nàng cũng vậy.

Ngày thứ mười chín, Tiêu Lương siết lấy Công Tôn Thục Phương, đứa con gái cầu tự của Bạch Ảnh và Thập Tam ám vệ của Cửu Vương gia, yên lặng lắc đầu. Hắn biết, những giọt nước mắt cuối vẫn chưa tới.

Ngày thứ hai mươi mốt, một thân áo đen huyền, ba thân áo màu sen, quỳ một gối phục bên một quan tài gỗ, đã ở trước cửa phòng Nam ba lần mặt trời lặn. Một hàng thẳng với bốn dáng người và một kẻ đã nhắm mắt xếp đều như tượng đá, nhưng chỉ cần một thân hình cao lớn oai hùng ngạo nghễ đẩy cửa bước ra, ban một cái gật đầu, một động tác vẫy tay, là đủ để họ run rẩy sụp xuống. ‘Vương gia ban cho các người nghỉ ngơi’, Giả Ảnh, Tử Ảnh, Thanh Ảnh, Xích Ảnh cẩn thận đỡ từng người về phòng. Phi Ảnh ôm lấy quan tài gỗ, Hôi Ảnh và hai đứa con đỡ hai bên. Những tiếng gào thét của nàng nghẹn trong tim, câm lặng.

Ngày thứ hai mươi sáu, Triệu gia quân ải Bắc đốt lửa khắp nơi trong thành.

Ngày thứ hai mươi sáu, Tây Hạ Vương nổi điên chém chết một tên cận thần xảo quyệt, lắm mưu nhiều kế nhưng háo thắng háo danh, lén sau lưng hắn cài người vào đất Tống làm chuyện ngu ngốc. Ném thanh kiếm ướt máu, hắn thở dài, ra lệnh chuẩn bị phát binh.

Ngày thứ ba mươi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước vào phòng Nam, vẫn sánh vai nhau từng bước nhịp nhàng như thể họ đã bên nhau từ thuở khai thiên lập địa. Ba kẻ có võ công tuyệt đỉnh nhất Trung Nguyên của thế hệ ấy đã ở trong phòng hơn ba canh giờ.

Ngày thứ ba mươi, Công Tôn Sách tỉnh lại.

Ngày thứ ba mươi mốt, Tiêu Lương biết mình nói đúng. Quanh Tiêu Dao đảo giờ hẳn không phải biển, mà là lệ.

Ngày thứ ba mươi hai, Triệu Phổ mang Công Tôn Sách lên Hòn Thủy Trúc, hòa vào nhau một lần cuối.

Ngày thứ ba mươi hai, ba mươi sát thủ Liêu Quốc lẻn tới Tùng Giang phủ, giết chết Tử Ảnh và mười ám vệ theo cùng. Tống triều Cửu Vương gia tắt thở ngay trước đôi mắt kinh hoàng của Vương phi hắn, một đao xuyên tim. Hình ảnh cuối cùng trong mắt Triệu Phổ, tự Trạch Lam là người thương hòa trong nền lá trúc. Thứ cuối cùng ghi lại trong cái đầu thông tuệ của Công Tôn Sách, tự Diêu Chúc là thân hình cao lớn đổ xuống đè nặng lên chân y, ánh đao sáng lòa chói mắt, và vị máu người bạn đời tanh ngọt.

.

Ngày thứ ba mươi lăm, một bóng xanh nhẹ như mèo đáp lên mười sáu mái nhà xa hoa Liêu Quốc.

Ngày thứ ba mươi sáu, Liêu Vương và mười lăm đại quan Liêu Quốc chết gục trong phòng riêng, mười đầu ngón tay xám đen, khuôn mặt méo mó thống khổ. Máu trào từ miệng thấm ướt một lá thư viết trên giấy Tuyên Thành, phết một lớp bột ánh bạc, trên chỉ có năm chữ, “Công Tôn Cận kính thư”.

Ngày thứ ba mươi chín, một bạch y nhân vuốt đao, gật đầu chào kẻ mặc áo lam trên bờ Hắc Phong thành.

Ngày thứ bốn mươi, Tiêu đại tướng quân, đệ tử chân truyền của Hôi Nhãn Tu La Triệu Phổ, cùng bốn lão tướng Triệu gia quân và vô số bằng hữu, mang ba mươi vạn đại binh một lần nữa bình Tây Hạ, dẹp tặc Liêu.

.

Ngày thứ bốn mươi mốt, câu chuyện này, kết thúc.

.

 

 

 

 

=====

(Trả request cho cô Bee. Nhớ quà sinh nhật.)

.

++++End+++

26 responses to “[1k+word OTP] [Du Long Quỷ Hành] Cặp đôi số 10 – Măng Xanh

  1. Câm nín… Cô là trùm angst rồi… Tui rất muốn tự nhủ cái này chỉ là fanfic cô viết, không cần quá đau lòng, nhưng mà cô viết thật quá, mà cũng hay quá, cho nên không thể không đau lòng. Không có gì khắc khoải và đau buồn hơn cái gọi là sự tang thương của thời gian. Tiểu Tứ Tử bé nhỏ năm nào nay đã biết đến cừu hận, biết đến thứ gọi là khóc đến cạn nước mắt sau khi đã dùng hết 40 năm may mắn của mình. Những ngày tháng trong Du Long Quỷ Hành ngọt ngào bao nhiêu thì 41 ngày của cô cay đắng bấy nhiêu. Mà tại sao cô chỉ giết Tử Ảnh a? Cho mấy Măng Xanh chết thì thôi đi, cô giết cục cưng Tử Ảnh thì Giả thông minh của tôi phải làm sao bây giờ? Lại phải âm dương chia cắt sao?! Hu hu hu, tui không biết đâu, tui muốn ngược nhưng ngược xong phải HE cơ ~~~ bắt đền cô, viết cái khác ngọt ngào bù đắp cho tui đi, không là hông tặng quà sinh nhật cho cô nữa.

    • Ờm… Tui cũng không rõ tại sao nó lại ra thế này… *lau nước mũi*

      Tôi luôn nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra, người rơi vào vòng xoáy hận thù sẽ là Tiểu Tứ Tử chứ không phải Tiêu Lương, vì nó đã trải qua một lần, và cuộc đời nó đã dành trọn cho người nó yêu mất rồi.

      Tử Ảnh, bởi vì tôi không tưởng tượng được cậu út của đám ảnh vệ sẽ chịu để Vương gia nhà cậu chết trước mình, hay bỏ đi bất cứ đâu mà không có mình, kể cả có phải rời Giả Ảnh đi nữa. Trạch Lam mất Sách nhà hắn sẽ không còn tâm sức chú ý tới xung quanh, hắn tự biết thế nên nhất định sẽ giao phó cho Giả Ảnh. Ừ đấy, tại hai người đó quan trọng như thế nên là…

      Tôi viết cái này đã nghĩ, thời đại này Triệu Trinh đã mất (Nhân Tông mất năm 57 tuổi), Bao Bàng chắc cũng không còn, hai vị đứng đầu võ lâm cũng rời đi. Những trụ cột đi mất, chắc thời đại cũng thay đổi. Không khí ngọt ngào khi trước chắc không giữ được đâu.

      Cô không được cậy cớ nha, quà là quà nha nha nha =(((

      • Thật ra nếu Triệu Phổ chết thì Tử Ảnh chết là đúng, ý tui là tại sao không giết Giả Ảnh luôn cho có đôi =(((( à, thế còn Cua Nhỏ và Màn Thầu của tui đâu =((

      • Ai mà biết được chúng nó giời ơi =(((((( Thực ra có thể đang thành cặp Bao Bàng 2.0 ở Khai Phong không tới được, chỉ ném Tạ Bạch tiểu mỹ nhân tới giúp đó còn gì…

        Giả Ảnh chết ai quản cái nhà này hả hả hả =(((

  2. nàng Med, nàng có biết k,
    ta bình thường rất ganh tỵ Thử Miêu vì đc a Nhã cưng hơn Măng Xanh, nhưng điều ta an ủi nhất cũng là điều ta mong mỏi nhất, chính là Măng Xanh sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, thọ chung chính tẩm, nắm tay nhau vui vẻ mà chết.
    Mà nàng, nỡ lòng nào *ôm mặt khóc nức nở*
    Btw, trog fic này có rất nhiều con cháu của Măng Xanh, ta cũng phần nào đc an ủi.
    Nàng viết Măng Xanh như cái 1 và 2 là đc rồi, còn như cái thứ 3.. *khóc*

    • *chọt* Thực ra là sau Du Long và SCI, Nhã đã phát hiện ra sự hấp dẫn của Công Tôn, thế là sau đó dù Thử Miêu làm nhân vật chính bạn Công Tôn được tâng lên giời luôn… Cuối cùng thì ban đầu vẫn là hay nhất.

      Đây chỉ là một giả thuyết thôi, còn headcanon chuẩn của lòng Med là hai bạn sống tới trăm tuổi vẫn cười hì hì nói chuyện lưu manh với nhau :’)

      • sao nàng chọt ta *bôi nc mũi lên ng nàng Med*
        Ta cũng biết Nhã sủng CT hơn qua mấy quyển SCI gần đây, hê hê~
        Lúc trước ta định req Măng Xanh cho nàng mà k dám, vì nghĩ nàng có lẽ sẽ viết BE hay ngược j j đó, sự thật k sai… =_____=
        btw, tks nàng đã viết fic hay như vậy.
        ngủ ngon.
        *đi đọc lại lần 2*
        máu M =))))))))))

      • Măng Xanh là cặp đôi đam mỹ thần thánh nhất trong lòng Med, đằng ấy khỏi request =)) Chẳng qua ở sau mấy cặp đôi của SCI vì truyện đã hoàn, mà Med nắm vững canon của SCI hơn thôi.

        Ngược cũng không phải cố ý. Không hiểu sao lại ra như vậy á, chứ bình thường với tui hai người đó là hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc =((((((

      • Cặp đôi đam mỹ thần thánh nhất của t *thumb up*
        Nàng viết CS cũng BE, MX cũng BE.
        Ta muốn req nàng Bàng Sách =)))))

      • Bàng Sách ấy hả…

        *nhìn cái Trường Phong Khúc đóng băng hơn 1 năm…*

        Ừ thì sẽ cho vào list… còn khả năng hoàn thành là không thể biết được =)))

        BE là do tui không biết viết hồng phấn =((((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s